Điều đó thật buồn cười. Cứ như thể là mọi thứ hoàn toàn biến mất. Chỉ có mình em sống trong thế giới đó, thế giới ảo mộng :).
Nếu như phải đánh một bản nhạc cho cuộc đời mình, em sẽ chơi tặng anh một chương, với âm sắc thấp nhất, và cao nhất.
Em vẫn luôn ước bình yên cho con tim. Em vẫn luôn mong những điều thật nhẹ nhàng và giản dị. Nhưng những đôi khi thật hiếm hoi, vài tháng một lần, được thấy mình cười chảy nước mắt, đau cả bụng, thấy mọi điều xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có tiếng cười, chỉ cười..
À, hoá ra hạnh phúc cũng có nhiều dạng anh nhỉ. Ấy vậy thì loại nào phù hợp với em?
Dù sao thì đã cũng rất vui. Em sẽ tự thưởng cho mình cất lý trí đi một hôm. Hãy cứ biết mình vui. Thế là đủ!
Notes
-
hpham181 liked this
-
nonliving reblogged this from xlabyrinthex
-
giodihoang liked this
-
xlabyrinthex posted this